Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
“Không... xin lỗi... ông lầm... tôi chưa từng dạy học/ Xin
thối lại ông tiền thuốc... cám ơn...” Trong
bối cảnh mà nhiều tin tức trên báo chí kể về đâu đó có những người thầy luôn
lăm lăm cây roi trên tay để “trừng trị” học trò; đâu đó râm ran chuyện “gạ tình
đổi điểm” khiến không ít người tin rằng đã xưa lắm rồi câu dặn dò của cha ông
giờ chỉ còn là khẩu hiệu trơn tuột: “Tiên học lễ”... Và cũng không còn lạ gì
nữa câu chuyện vì lãnh đạo chạy theo thành tích nên người thầy đã phải cúi đầu làm
lơ để học sinh tha hồ giở trò gian lận trong thi cử... Dồn dập tin tức ấy đã
khiến người ta khó cầm lòng nước mắt khi chạm phải tình cảnh của ông thầy giáo
già: Bên hè phố im lìm/ Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt/ Câu phủ nhận phải vì
manh áo rách/ Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?Tình
thầy trò vốn là tình cảm thiêng liêng từ xưa tới nay. Vui sao khi đọc được một
câu chuyện về sự tận tụy của cô thầy dành cho học sinh, nhưng cũng xót xa thay
khi hình ảnh người thầy đang ngày càng mờ nhạt, không còn nhiều ảnh hưởng tới
trò của mình. Bởi vậy nên ở tuổi trung niên khi chợt nghe ai đó nhắc lại hình
ảnh của vị ân sư cũ, lòng dâng lên nỗi bồi hồi chen trong sự ngậm ngùi khó tả
của dòng đời chén cơm manh áo: Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn/ Thầy
học cũ mười năm không lầm được/ Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc/
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh/ Đứa học trò tâm sự/ Người thầy cũ
lại chối từ kỷ niệm/ Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng/ Biết yêu
anh em - đất nước - xóm giềng...Thời
áo trắng qua đi thật nhanh. Người thầy cũ tóc bạc theo năm tháng và bạc luôn
màu áo vì kế sinh nhai. Lứa học trò chúng tôi ngày xưa mang theo những kỷ niệm
hồn nhiên, vô tư và trong trẻo theo suốt con đường tương lai của mình. Trên con
đường đó, dù phải quay theo guồng quay chóng mặt của công việc, nhưng mỗi khi
có một chút thời gian, những đứa học trò cũ lại nhớ về chốn học đường với sự
trân trọng, biết ơn và xen lẫn cả chút nuối tiếc. Nhưng có mấy ai hình dung
được những thầy, cô thuở ấy giờ ra sao trước cơn lốc xoáy đời sống cơm gạo, áo
tiền: Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào/ Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau
trên phố/ Mười năm nữa đứa nào trong số đó/ Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm
nay?MINH TÂM